Rồi Sẽ Một Ngày
Tháng Sáu 10th, 2011 § Để lại phản hồi
Mưa rào tưới lên đời. Mưa mịn không đủ ướt cỏ cây. Mưa lạnh đêm qua. Mưa sương buổi sáng . Mùa khô năm nay có những ngày mưa thật lạ lùng! Mưa nơi đây mãi day dứt khiến ta thèm đến một chốn thật riêng tư, một mình, Ngồi thật yên để nghe những kỉ niệm xao xuyến trở về thật chậm như nắng ngoài kia..
Ở một nơi xa xăm, nắng ban mai có chạm nhẹ lên môi cười dịu dàng người vừa thức giấc? Gió chiều lối về có xào xạc từng cánh hoa trên con đường rợp dẫy dàn hoa hồng người đi qua ..? Và mỗi ngày trời có xanh hơn như một màu xanh lạ lẫm của một mùa hạ đẹp nhất trong năm?
Giờ thì mơ tưởng. Một ước muốn chợt dâng đầy. Rõ hơn hết, người đến phá vỡ không gian nhàn nhạt, bằng lặng bằng những vần thơ mềm mại thật ngọt ngào đưa nhau về đến cùng trời cuối đất..
Ngày mai. Vẫn là ngày mai. Rồi sẽ có một ngày , đương nhiên gặp lại.
Ngọc Thể
June – 2011
