Nỗi Niềm Riêng

Tháng Hai 7, 2009 § Để lại phản hồi

food20vn1

Ngày đó, mỗi lần khi chị Sáu phải tiếp xúc với người khác phái, là chân tay chi bắt đầu run lên, tim đập mạnh, đôi má chị ửng hồng, không biết làm sao để kềm chế cái cảm giác lâng lâng đó!  Bây giờ chị Sáu vẫn như thế, vẫn cái tật run rẩy, nhưng không phải vì đứng trước mặt người con trai nào ….mà là khi chị  nhìn thấy thức ăn bày trước mắt! (và đôi khi ngay cả trong trí tưởng tượng của chị) Người ta hay khuyên rằng chỉ nên ăn khi đói! Chị Sáu biết điều này, cho nên chi ăn lúc bụng bắt dầu cồn cào, và sôi sùng sục! Khổ nổi, một ngày chị Sáu lên cơn đói đến sáu, bảy lần. Người ta thấy chị ăn hoài, hiểu lầm, lại chế nhiểu chị háo ăn, chứ có ai hiểu được nổi khổ tầm của chị Sáu. Dù biết nỗi oan khó giải bầy,chị thầm nghĩ ăn nhiều mau đói đâu phải là tật xấu mà sao chị phải xấu hổ chứ ? Chẳng qua chị có cái  “máy xay” tốt, mà đường huyết xấu đó thôi! Ai nói gì thì nói, đối với chị Sáu : ăn uống đâu có gì quan trọng, nhưng sống mà không được ăn thì chết cho rồi !

Vấn đề ăn uống, chị Sáu vốn không khó tính, nhưng chị thích ăn ngon! Không cần thức ăn đắc tiền, chỉ cần một dĩa rau muống phi tỏi thơm thơm, một con cá chiên  dòn dòn, hay một tô miến gà lòng, vàng, bốc khói cũng làm chị vui cả ngày! Những món ăn thuần túy các nước Á Đông, Châu Âu đều khó mà thoát tay chị, duy có món thịt trừu thì chị chê, không thể đến gần! Kinh nghiệm đầu tiên chị Sáu được một người bạn dắt vào một tiệm ăn Trung Đông. Vừa bước vào tiệm, chị đã muốn giựt ngược lại vì nghe cái mùi thịt trừu tanh tanh nồng nặc xông lên mũi, ám vào da thịt ! Hình như lần đó chị Sáu đã rất rầu rỉ, thở dài ngồi xem cô gái người Trung Đông múa bụng, mà không hề đụng tới một món thức ăn nào đã được bày sẳn trên bàn!  Có lẽ đó là lần đau khổ nhất trong đời chị Sáu ! (lạ một điều,  thịt dê cũng có “ họ hàng” xa với thịt trừu, thế mà chị Sáu rất yêu chuộng món thịt dê, chẳng hạn như : lẩu dê, dê xào lăn, dê rượu mận, dê tái bầm, dê đủ thứ …!!!

Tuy chị Sáu mê ăn uống, nhưng chị có sức khoẻ rất tốt! Sáng nào sau khi uống xong một ly café nóng và xơi hai cái bánh dày, chị thường xuyên đi bộ cả 4 miles ngoài công viên. Đi bộ xong chị leo lên xe chạy thẳng ra tiệm phở Tàu Bay làm một tô phở đặc biệt lớn cho chắc bụng. Giữa trưa chị Sáu ghé trung tâm tập thể dục, để bơi lội cả tiếng đồng hồ, và dĩ nhiên khi ra về chị lại xách xe chạy ra khu phố Việt Nam làm một tô mì Quãng, một dĩa bánh cuốn nhỏ, một ly chè, và thêm mấy cái bánh ngon ngọt cho đỡ run tay. Ăn no chị buồn ngủ, nhưng khi về đến nhà chị lại lăng xăng xuống bếp sửa soạn cho buổi cơm chiều. Thời gian vui nhất của chị Sáu là ở bếp. Không phải chị thích nấu nướng, nhưng lúc đó chị được đứng gần cái tủ lạnh thân thương! Chỉ bước vài bước, giơ cánh tay là mở ngay cửa tủ lạnh! Trong đó, không thiếu những món chị Sáu yêu thích, ăn chơi để giết thì giờ trong khi làm  việc bếp núc! Tối đến, trước khi ngã lưng cuối ngày, thói quen của chị là ngồi nơi bàn ăn vừa xem TV, vừa nhâm nhi vài  món nhẹ bụng, cho vui miệng. Cuộc sống ăn uống giản dị của chị Sáu là thế đó! Ẫm thực là niềm vui của chị. Có nó, chị Sáu  không bị run bần bật, mệt lã lạ kỳ!

Chị Sáu ở vùng Quận cam nơi có đầy đủ tiệm ăn trãi hàng dài trên đưòng, làm chị khó lòng không dừng chân ghé đến để  giải khát “ cơn thèm” mỗi khi thấy miệng mồm trống vắng mùi thơm bánh,trái. Khoái ăn là bản năng vốn có của con người, chị Sáu bảo  “ trời cho, phải chịu thôi ! ”.  Chuyện ăn vặt thì chị càng cao tay! Nhiều khi ăn vặt quá đỗi, đến lúc nói chuyện với ai, trong đầu chị Sáu  cũng thấy bánh trái, mở miệng ra là nói bánh những bánh đủ loại ! Có lần chị kể  một hôm vợ chồng đang nằm nghỉ bỗng nghe gió kéo đến ào ào rồi mưa như trút nước. Chồng chị bảo:

– Em ra xem sao?
Chị Sáu đến bên cửa sổ rồi nói:
– Anh ơi! Mưa to lắm, cọng nào cọng nấy, có sợi dài như bánh canh, sợi ngắn như bánh lọt đó, anh!
Chồng chị cáu lên:
– Bảo xem mưa lớn mưa nhỏ, nước nhiều, nước ít lại nói gì đến bánh canh trong đó, Sao lúc nào em cũng bị ám ảnh chuyện ăn uống vậy?!!
Chị Sáu sợ quá đến bên cửa sổ xem lại rồi nói:
Trời mưa to thiệt, chỗ nước to dày như bánh phồng, chỗ nước mỏng như bánh tráng vậy đó, anh!
Lần này chịu hết nổi, chồng chị mặt hầm hầm tiến gần. Chị Sáu núp sau tấm màn khóc bù lu:
–          Ai cũng có chồng hiền khô, mình có chồng nóng… như cái bánh cam. May mà tôi né kịp, anh đánh trúng hai cái bánh bao, nếu anh không đập anh đập gãy hai cái bánh chè của tôi rồi…hu…hu… !!

…Kể từ đó, người ta không còn thấy bóng dáng chị Sáu ở những tiệm ăn hàng vặt ngoài Bolsa nữa …  nhưng cũng có người bảo , “ Chời! Tuần nào tôi cũng gặp chị Sáu ở tiệm ăn Buffet (bao bụng)  ! Thấy chị vẫn vui vẻ , không có gì lạ hết ! ….

Ngọc Thể
Feb 2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Nỗi Niềm Riêng at Ngọc Thể.

meta

%d bloggers like this: