Đổi Đời

Tháng Ba 18, 2009 § Để lại phản hồi

lifechange3

Đầu tháng, một buổi trưa oi bức tại văn phòng bác sĩ Lo-Ra, chuyên tư vấn hôn nhân, cô vợ quay sang chồng phần nàn:

-Anh Điệp à, hồi đó phải chi anh để tui yên, tiếp tục tu hành ở chùa Sư Bà thì giờ đây tui đâu phải khổ sở như thế này!! Ngày nào anh cũng đến Chùa van xin tui quay vế cõi trần tục, mà tui đã bao lần từ chối, nhưng cứ anh lì lợm theo tui như đỉa đói!’ Kkhi anh hóa trang giả ra má tui, khi anh giả bộ làm một khất sĩ đến chùa xin ăn, chỉ để gặp tui! Nhưng lần cuối cùng anh táo bạo tự ý cạo trọc đầu làm một hoà thượng tìm tui thì đó là lúc tui bị sư phụ tui đuổi ra khỏi chùa và bảo tui nên về lấy anh mà tu tại gia!!!

Anh chồng vẫn ngồi đó im lặng như pho tượng, mặc cho vợ mình ào ạt những lời vô nghĩa :

-Tui khờ khạo, đã yếu lòng dứt áo cà sa quá dễ dàng để quay về nối lại tình xưa với anh. Nhưng cuộc sống không hẳn lúc nào cũng hồng như tui nghĩ, khi lấy anh rồi tui mới “tỉnh mộng”, thì ra người đàn ông mà một thời tui cho là rất lãng mạn kia sao bỗng trở nên …lãng xẹt. Nhiều đêm tui nằm bên anh, mà tui cứ thở dài ngao ngán và tự hỏi: đâu rồi mẫu người đàn ông lý tưởng của ngày xưa?

Anh chồng vẫn im tiếng, lâu lâu lại nhìn xuống xem chiếc đồng hồ trên tay…chẳng ý thức cô vợ đang dơ đôi tay lên, chấn vấn anh:

Anh có nhớ ngày trước anh thề non hẹn nước với tui nhưng thế nào không?

Anh chồng thu người, ngả nhẹ lưng vào ghế, và gỉả điếc đưa tay lên miệng che dấu cái ngáp dài ngon trớn như đang thèm thuồng một giấc ngủ dài …

Phải rồi! Làm sao anh nhớ được! Để tui nhắc lại cho anh. Anh hứa anh sẽ lo lắng, bảo bọc tui hết một đời! Sẽ không bao giờ để tui cực khổ vì miếng ăn, hay lo lắng bất cứ chuyện gì… Thế mà… từ khi anh đem tui qua Mỹ, tui phải nài lưng đi làm, về nhà lệ lã còn phải lo bếp núc, dạy con học.. trong khi anh thì buông xuôi tất cả, đọc sách, xem ti vi một mình hoặc chui vào phòng chơi game; hỏi gì cũng ậm ừ cho qua chuyện…..”.

Bác sĩ Lo-Ra bấy giờ mới xen vào:

-Chị Lan à, tôi rất hiểu chị.. nhưng nếu có một điều chi muốn anh Điệp thay đổi thì chị sẽ chọn điều gì?

Lan dịu giọng thở dài…

Tui ghét nhất là tánh hà tiện của chồng tui!

Rồi cô vợ bỗng bật khóc, giọng nói não nề..trong nức nở..

Tui khổ lắm bác sĩ ạ! Chồng tui có bao giờ ngắm ngía, hỏi han đến tui đâu. Mỗi khi có thì giờ là anh chỉ mau mau đi mua báo về để tìm kiếm lấy mấy trang đầy dãy những coupons, rồi ngồi đó mê man cắt từng tờ một … con khóc chẳng nghe, vợ than cũng im re …

Cô vợ vuốt lại mái tóc rủ rượi trên má …rồi nói tiếp:

-Những khi anh xỉa tăm xong, anh có vứt đi đâu.. anh lại đem ra phơi ngoài nắng để khi khô, thì xài tiếp … cũng giống như những sợi dây floss.. khi dùng xong, anh cũng treo trong phòng tắm, phơi khô vậy đó..đến mai lại lấy ra mà xuyên qua xuyên lại răng anh! Tui tởm quá!

Tệ hơn thế nữa, anh Điệp là người mê đồ rẻ! Những thứ đồ đạc trong nhà, anh đều mua những loại rẻ tiền nhất,,xài được 2, 3 lần là phải vất đi …. Xem ra thì vợ chồng tui chỉ có phí tiền mua cái khác thôi chứ có dành dụm được gì …!

Bác sĩ Lo-Ra dơ tay ra dấu cô vợ im lặng và quay qua người chồng, hỏi:

Anh Điệp à, nảy giờ chị Lan đã nói nhiều về anh rồi, bây giờ đến phiên anh đó…

Anh chồng bấy giờ mới ngồi thẳng lưng, dáng nghịêm nghị lại, và hằn giọng nói:

-Lan ạ! Em làm như chỉ có em là khổ, Anh cũng khổ, mà nhiều khi khổ hơn em nữa!!! Em nói nhiều quá đi! Nhiều lúc em không nói mà trong đầu anh vẫn còn nghe tiếng em vang vang..

Lan, cô vợ nghe tới đây định hả miệng xía vào, nhưng Điệp nhanh nhẩu nói tiếp:

Bác sĩ thấy chưa! Tôi chưa nói hết thì cô ta định nhảy vào họng tôi rồi!

Bác sĩ Lo-Ra quay sang nhìn Lan và đưa ngón tay trỏ lên miệng mình,ra dấu Lan nên giử im lặng.. và với giọng nói đơn điệu, bà hỏi Điệp:

-Thế, nếu Lan chịu thay đổi thì anh muốn Lan thay đổi điều gì?

Điệp mĩm cười, xoe tròn đôi mắt như không bao giờ tin chuyện đó sẽ xảy ra, anh đổi giọng lạnh như trời khuya Seattle :

-Vợ tôi nói nhiều, khiến tôi rất mệt mỏi nhưng có thể tôi nhét bông gòn vào lổ nhỉ mà thiền định. Ngoài ra, Lan còn cái tính quá sạch sẽ đến mức cao độ khiến tôi sợ luôn! Cô ta có sạch đến nỗi đâm ra khó chịu với mọi người và cô cứ đi theo tôi như chiếc bóng, trông chừng xem tôi có làm việc ngăn nắp như cô không? Đánh răng cũng phải bắt đứng vào bồn tắm mà đánh vì sợ văng nước bọt xuống sàn, đi tiểu phải ngồi không được đứng … rồi đến chuyện ăn chuối cũng phải rửa vỏ chuối trước khi ăn …
Cho nên hối hận trong cuộc đời của tôi là đã … nói câu
Lan ơi! Sao em nở cắt đứt giây chuông, hãy mở cữa chùa ra, cho anh vô gặp em …! “ Biết vậy tôi cho bả tu trong chùa luôn thì giờ đây tôi không phaỉ khổ như thế này!

Bác sĩ hỏi Điệp:

-Như vậy anh muốn chị Lan thay đổi, không quá sạch sẽ hay nên nói ít lại?

Điệp cười một tiếng qua lỗ mũi, nhạt nhẽo, khinh bạc:

-Chuyện đó thật ra không làm tui bạc tóc bằng cái tính đua đòi của Lan, bác sĩ ạ! Ngày xưa tui yêu Lan vì Lan là Lan … cho dù thời gian có “ hành hạ “ nhan sắc của nàng, tui vẫn thấy yêu Lan, không thay đổi! Vậy mà Lan cứ đòi rút tiền 401k ra để sửa sắc đẹp, sửa ngực, nâng mông.. cứ phải theo “mốt “ như những cô bạn gái khác! Tui thấy tiếc tiền quá! Sửa một lần, rồi sẽ có lần nữa!! Người ta đã nói cưới phải vợ đua đòi hại ba đời, tui nghĩ không sai đâu!

Bác sĩ Lo-Ra cúi xuống, tay cầm cây bút mưc cặm cụi viết rất nhiều vào hồ sơ..bệnh nhân…

Ngày đó Lan và Điệp ngồi với nhau, bầy tỏ những ấm ức trong văn phòng bác sĩ tư vấn hôn nhân cũng là lần cuối hai người gặp nhau. Họ đã chia tay.. và..cắt đứt quan hệ vợ chồng. Một hôn nhân.. “ chết yểu”!

Vài năm sau … đúng ngày rằm…

Giữa mùa đông lạnh lẻo… Một chiếc xe smart nho nhỏ màu đỏ chuyển bánh, quẹo vào một ngôi chùa kiến trúc được xây dựng theo kiểu “nội công ngoại quốc” khá đồ sộ trang khang nằm trên con đường Westminster. Chiếc xe ngừng máy, một người phụ nữ bước ra khỏi xe với một khuôn mặt “ tiền mất tật mang “ có lẽ vì căng da mặt nhiều lần nên mất đi sự quyến rũ ngày nào. Người đàn bà co ro quàng lên người chiếc khăn len to màu xanh nhạt đắt tiền rồi từ từ tiến đến bên một chú tiểu trẻ dễ thương đang quét lá khô trên sân chùa:

-Này chú tiểu, ở đây có thầy trụ trì nào có pháp danh Chân Không chăng?

– Nam mô, dạ có, nhưng sư ông đang gỏ mõ tụng kinh … con… không biết… là..

Người đàn bà cắt ngang lời chú tiểu với giọng nói gần như nài nỉ:

-Chú tiểu vào nói với sư là có người thân từ xa cần gặp. Rất quan trọng ….

Chú tiều mời người đàn bà vào bên trong phòng tiếp khách. Sau khi rót ly trà thơm và mời bà dùng, chú tiểu lễ phép để vào gọi sư ông. Vài phút sau, sư dáng dấp bình thản, hai tay chấp ngang ngực, xuất hiện trước mặt người phụ nữ với đôi mắt hơi nghi ngại, chút lạnh nhạt.

Tim người đàn bà dập mạnh, bỗng dưng xúc động lạ thường.. Giọng bà rung rung:

Kìa anh, anh không nhận ra em sao anh Điệp! Em là Lan đây …

Sư im lặng hồi lâu mới khẽ hỏi:

-Bà … vẫn…..sạch sẽ như ngày xưa chứ?

Tiếng “ bà “.. lạnh lùng…Không gian bổng dưng im lặng, đứng …

Chẳng biết hai người nói chuyện bao lâu thì ngoài trời bất chợt chuyển mây đen, buồn bã kéo đến. Dưới màn nước mưa trắng xoá, bóng người đàn bà thất thỉu bước ra khỏi khuôn viên chùa, mà lòng phảng phất nỗi xót xa cho kỷ niệm một thời..

Trong màn đêm, chiếc xe phóng vội ra con đường lớn…nhưng chưa biết đi về đâu..

Phía trong chánh điện có tiếng niệm Phật của thầy Chân Không luân phiên ròng rã âm vang lan tỏa nhẹ nhàng theo tiếng gió vi vu thật mơ hồ, tưởng chừng như phát từ tâm nảo người nghe và được trụ nơi sự rổng lặng không dính mắc lụy phiền.

Sau này người ta vẫn thấy chiếc xe cỏn con smart dừng nơi bãi đậu xe tại sân chùa. Bóng dáng người phụ nữ ngồi trong xe tay cầm diện thoại di động..
Trên má lấm tấm những giọt nước nhỏ, giọng nàng loáng thoáng tiếng nói thì thầm..một mình:

Điệp ơi! Sao Điệp lại nỡ chặn đường giây cell phone …không cho Lan nói chuyện…!

Ngọc Thể
March 2009

Tan Vỡ

Tháng Ba 15, 2009 § Để lại phản hồi

woman_crying_1

t a n
v ỡ

…….lời – nhạc – hòa âm – trình bày: Ngọc Thể

http://tetet.net/tt/viewtopic1.php?t=9604
(bâm vào link để nghe nhạc)

Em đi tìm anh trong quá khứ
Em mãi đi tìm một tình yêu…

Nhưng anh Hỡi! Có bao giờ anh hiểu
Giọt nước mắt em khóc
cho tình ta…

Hãy cho em mơ chút ánh bình minh
Hãy cho em đi tìm một khoảng trời xưa
xóa..
nỗi đau trong em, riêng mình em nhận.

Ơi! Những giọt lệ cuối cùng rơi rơi…

Hư Ảo

Tháng Ba 15, 2009 § Để lại phản hồi

yellow

http://tetet.net/tt/viewtopic1.php?t=9646
(bấm vào link để nghe nhạc)

nhạc lời hòa âm trình bày: Ngọc Thể

Một ngày theo mây trôi đi
có điều gì hư ảo trong ta.
Một trời bao la xa xăm
em có hay lòng người đổi thay?

Một đời yêu thương oan khiên
trong chiêm bao hờ hững Người về.
Cuộc tình có quên mai sau
một mình ta với niềm đau.

Ta tìm ta trong ngậm ngùi tiếc nuối
Em tìm em trong nức nở lệ rơi.
Ta hoài mong tình đừng là mộng mị
Em chờ trông tình thôi bão lũ tả tơi.

Một lần theo mưa rơi rơi
bước ngại ngùng hiu quạnh đêm sâu.
Đường về bao năm loanh quanh
ta vẫn nghe đời mình lạ xa!

Một thời yêu đương u mê,
rơi trong ta thêm những ngọt bùi
Lời người đắm say cho nhau
để rồi thương tiếc ngàn sau!

Ngọc Thể
March 10, 2009

Phố Xưa

Tháng Ba 15, 2009 § Để lại phản hồi

8253811-sm
Phố
..xưa

Nhạc lời hòa âm trình bày   Ngọc Thể

http://tetet.net/tt/viewtopic1.php?t=9647
(bấm vào nghe nhạc)

Gió nhẹ nhàng, nắng lên cao
Em trở về phố xôn xao
Chân bước đi trong ngậm ngùi
Ước mong sao em bên người!

Đã qua rồi những dấu yêu
Đã phai tàn những ước mơ
Tình vụt bay theo gió mây ngàn.
Ôi! đường xa mịt mù về đâu…

Phố Em buồn, cuộc tình tiễn đưa
Phố hiu quạnh người chờ dưới mưa
Phố xưa ơi! Giữ lấy kỉ niệm
Phố vẫn đợi hình bóng người xưa!

March 2009

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Ba, 2009 at Ngọc Thể.