Là Anh

Tháng Một 13, 2011 § Để lại phản hồi

Là Anh

Người đưa thư đặt phong thư trong thùng thư vào một ngày cuối thu. Chị cầm phong thư trở vào nhà. Nhìn tên người gửi, một thoáng sững sờ, chút ngạc nhiên khiến chị buột miệng – Là anh! Cái tên quen thuộc này vô tình chạm nhẹ vào một quá khứ xa xôi đang từ từ hiện về trong ký ức chị. Thư anh viết dài, những câu hỏi thăm chừng mực, những kể lể nuối tiếc về một cuộc tình trai gái nên duyên vợ chồng và lời tạ lỗi đã đem cho chị nhiều khổ đau vì sự bội bạc của anh. Cuối thư anh viết thêm anh đang bị ung thư phổi ở giai đọan cuối, hiện nằm liệt giường oằn ọai với cơn đau và chắc chắn là không thóat khỏi lưỡi hái tử thần lần này! Anh than vãn đang gặp khó khăn cho việc mua thuốc men trị bệnh, không biết xoay sở như thế nào…

Chị thong thả xếp lại lá thư. Ngồi im lặng suy tư. Căn nhà vắng hoe từ độ hai đứa con đã trưởng thành, lập gia đình và ở xa chị. Từ khi nguời chồng cũ bỏ chị, chạy theo tình yêu mới, chị một mình dắt con vượt biên, một mình chị đối phó với những khó khăn vật chất và nỗi đau tinh thần. Chị đã thấm thía cảnh nuôi con một mình, xót xa những lúc đối mặt với câu hỏi của con: “Mẹ, bố ở đâu?”, “Sao bạn con ai cũng có bố mà con thì không có?”

Mặc dù đã từng đau đớn và tuyệt vọng, từng oán hận người chồng tệ bạc, chị quyết định sẽ thu xếp công việc, cùng hai con về một chuyến cho chúng gặp lại cha chúng sau hơn hai chục năm xa cách. Một lần đổ vỡ trong đời với chị giờ đây không còn là nghẹt nức, trách móc hay khắt khe cho số phận hẩm hiu của mình.

Vài hôm sau, chi gọi phone về cho người chồng cũ hiện giờ đang sống với người vợ thứ ba.

Chị tự giới thiệu mình với người đàn bà kia bên đầu giây, xong lịch sự xin phép được nói chuyện với người chồng cũ.
Người đàn bà trả lời :
– Chị gọi điện sớm tí nữa thì gặp được anh rồi.

Chị sững sờ, ngập ngừng :

– Đáng tiếc thật, tôi rất mong được nói chuyện với anh trước khi…
– Dạ, anh đi cũng đột ngột quá, không nói cho em biết gi hết… may là còn biết viết tờ giấy để lại trên bàn..

Câu nói của người đàn bà đó khiến chi cảm thấy bờ vai gầy chị rung lên. Chị xúc động…
– Tôi thành thật chia buồn cùng chị, không ngờ anh ra đi sớm quá. Tôi và con định sẽ về thăm anh. Thôi thì mai tôi sẽ gửi một số tiền về, nhờ chị lo cho anh chu đáo ….

Người đàn bà cắt lời:
– Ủa, anh đi sẽ về thôi. Hồi nãy anh xách xe đi… ăn phở với mấy ông bạn rồi, chắc thế nào cũng nhậu nhẹt đến khuya mới về.. Sáng mai chị điện lại thì sẽ gặp anh thôi.

Trong im lặng, chị buông phone, chậm rãi tiến đến ngăn tủ, lấy vé máy bay khứ hồi về VN, xé vụn từng mảnh đời…sân khấu…

Một ý nghĩ thất vọng về con người cứ lớn dần, lớn dần ghi dấu vào tâm thức của chị ..

Ngọc Thể
Dec 8, 2009


Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Là Anh at Ngọc Thể.

meta

%d bloggers like this: