Hồi Đó Có Biết Gì Đâu…

Tháng Năm 18, 2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Image
h ồ i . đ ó
c ó . b i ế t .g ì .đ â u
________________________________________________________________________
n g ọ c t h ểTrời ấm áp với nắng đẹp vào buổi trưa, tôi gọi phone Má hỏi thăm như mọi khi.

– Má hả, Má khỏe không? Má đang làm gì đó ?
– Má khỏe, Má đang ăn trưa.
– Má ăn món gì vậy ?
– Má ăn cá kho với canh.
– Vậy tối qua Má ăn gì ?

Má cười rất hồn nhiên và nói:
– Má không nhớ !

Tôi hỏi tiếp:
– Hôm Mother’s Day Má vui không? Má nhận hết quà từ con cái chứ ?

Má lại cười vui, nói:
– Có ! Má nhận quà hết rồi! Cám ơn con!
– Má biết Má có mấy đứa con không?
– 20 đứa !

Tôi phải phì cười khi nghe má tự tăng con số nhiều thế , và đùa theo:
– Má có chắc chắn là 20 đứa con không, hay là 21?
– Thì hồi trẻ má nhớ là cứ mỗi lần dứt sửa , là mang bầu. Cứ hai năm sanh một đứa !
– Sao Má đẻ lắm thế !
– Ơ … thì hồi đó có biết gì đâu….!

Tôi lại phì cười vì câu nói rất ngây ngô của Má ! Rồi lại đùa tiếp:

– Má không biết gì đâu, vậy còn Ba thì sao …?

Má cười vì không biết phải trả lời như thế nào…

Má nghe nhắc đến Ba, giọng Má chợt ấm lại rồi lại kể cho tôi câu chuyện ngày xưa Ba và Má quen nhau như thế nào, lấy nhau và cuộc sống của hai người thăng trầm, bươn chải ra sao ….Về sống với ba là má chấp nhận gánh gồng bao khó khổ. Tôi thương cho má quanh năm đã phải tảo tần, vất vả. Câu chuyện Má tôi nghe đã biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ nói với Má “con nghe rồi !”. Tôi hiểu và biết tâm lý Má nhớ thương Ba, cho nên luôn nhắc đến kỉ niệm của hai người như nhu cầu cần ăn uống, hít thở để sống. Ba đã mất 8 năm rồi. Nỗi niềm thương nhớ của Má chưa vơi vì Má rất mực yêu thương Ba, tuy cũng rất khổ tâm vì Ba….

Thủy chung, chịu thương chịu khó, cả đời hi sinh vì chồng vì con, kiên trì nhẫn nại vượt qua bao sóng gió của cuộc đời mà Má chỉ tóm tắt câu nói ” hồi đó Má có biết gì đâu…!”

Tháng sau Má được thêm một tuổi, tôi mừng và hạnh phúc vì Má sẽ được 89 tuổi mà vẫn khỏe, vui bên con cháu.

May 17, 2011

Đôi Ta

Tháng Năm 9, 2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

sáng tác – hoà âm – trình bày: Ngọc Thể

Đôi Ta
(bấm vào tựa để nghe nhạc)

bóng chim vỗ cánh

chim bay trong nắng

mặt trời lên cao

cụm mây trôi mau

sóng ru ngàn đời

mêng mông biển khơi

nghe lời gió hát

tình yêu cho người

Đôi ta nhung nhớ

Đôi ta mộng mơ

Đôi ta đợi chờ

Tình thơ, tình thơ

Đôi ta lặng lẽ

Đôi ta khát khao

Đôi ta thương nhau

bên nhau, bên nhau

Ngọc Thể

May 8.2011

Thư Tình Gửi Mình part 3

Tháng Năm 4, 2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Image

Lá thư tình 35 năm sau…

3. Dấu yêu ơi,

9 giờ sáng nay khi vừa thức dậy, em bồn chồn hoảng hốt vì sao lại trời tối om như thế này nên đã vội vàng lấy hai ngón tay dụi mắt thì mới hay rằng mắt em dính tèm lem đầy ghèn, thế mới khổ ! Buổi sáng có người thích đọc kinh, có người thích ngồi yên, có người thích viết lách, có người pha ngay ly cafe , có người chỉ muốn có thời gian để nhìn lại chính mình…nhưng với em, có thói quen vẫy gọi con chó Mina , ra dấu cho nó gậm hàm răng giả của em luôn luôn nằm sẳn trong cái bát sành xinh xinh để trên cái bàn nhỏ trong bếp, đem đến cho em. Thế mà nó làm răm rắp đấy mình! Mình biết con chó chihuahua của em nó khôn hơn đứa bé năm tuổi chứ không láo lếu đâu. Mỗi lần gậm răng của chủ , đưa đến tay chủ xong là nó chạy ra đằng kia uống cạn ly nước của nó, xem chừng muốn rửa cái mõm cho sạch, mình ạ !!!

Sau khi rời chiếc giường gỗ xoan đào, em chống cái gậy tích trượng đi vòng vòng trong nhà tìm mình. Cố đi tí xíu mà nhọc lắm cơ ! Nhà vắng lặng mà mình thì đâu? Em nhìn thấy tờ giấy mình viết nhắn nhủ gì gì dán lên tủ lạnh. Em nhớ mình quá mà không biết làm gì cho hết ngày ,chỉ biết mở hết cửa sổ ngó ra ngoài tìm thiên nhiên, cho gió lùa vào căn phòng nhỏ. Bỗng nhiên, đôi chân em muốn tung tăng như đứa trẻ lên ba. Em quyết định đi ra ngoài. Thế là trở về phòng, em đã phải mất hai tiếng đồ hồ mới thay xong bộ đồ sịn nhất và đổi ngay loại tả người lớn one size fits all. Em quay lưng lại căn nhà rồi bước ra đường, và lần này em nhớ đem theo chìa khóa nhà không như trước đây hay lú lẫn.

Khi bước ra ngoài, lòng nghĩ thầm sẽ đi bộ cho khỏe, nhưng rồi sực nhớ lần trước bị con gió mạnh kéo em té ngã lăn đùng xuống vũng nước đen xì trên bãi cỏ thưa, em liền đổi ý, muốn tự lái xe một vòng hóng gió chơi. Ơi! Như lần đầu tiên được vào ngồi trong xe, em ung dung điều chỉnh ghế ngồi cho thoải mái, điều chỉnh gương phản chiếu để nhìn rõ ràng chung quanh nhưng đến khi nhìn thẳng phía trước, em lại không thấy con đường trước mặt ra làm sao. Để cho an toàn tầm nhìn hơn, em bước ra khỏi xe và… bách bộ thêm nửa tiếng vào nhà để thay đôi giầy cao bốn phân và không quên đem theo cái gối để kê dưới mông, như thế sẽ nhìn rõ đường, ngỏ mà lái. Mình ơi! Em sung sướng quá khi được ngồi trong xe và tự lái đi vòng vòng ngao du như thế này! Đã hơn 15 năm em chưa cầm lại tay lái mà lần cuối đó em vừa tròn sáu mươi nhăm cái xuân xanh…!!!

Trên con đường gió hun hút, em cho xe bon bon chạy, và em lái có trình độ lắm mình ạ! Đèn đỏ là ngừng, đèn vàng là để chạy nhanh hơn khi đèn xanh ! Trên xa lộ, em thấy bà con lái vù vù mà tiếc cho họ đã không giảm dần tốc độ từ từ để tận hường khung cảnh tươi đẹp như ngày hôm nay. Nắng càng lên, em càng khoái. Ngồi trong xe em bật CD nhạc kích động Hùng Cường và Mai Lệ Huyền. Em đã bật volume đến maximum thế nhưng sao em vẫn nghe tiếng hát ca sĩ cứ ri rỉ nhỏ xíu, chắc là máy trợ thính đeo ở tai của em hết pin rồi mình ạ ! Dẫu sao bài hát TÚP LỀU LÝ TƯỞNG làm em cảm thấy trẻ trung lạ lùng. Những ngón tay em liên tục đánh nhịp lên tay lái, và chân em đạp ga theo nhịp trống dồn dập. Em quay kính xuống để gió bên ngoài thổi vào làm mát dịu khuôn mặt thỏa thích của em. Em khoái cảm giác da nhăn nheo bị kéo ngược bởi gió! Em thích luôn cái nhột nhạt khi gió thổi đong đưa những sợi lông mũi em. Thật là vui đó mình! Em cứ say mê lái xe vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh bên ngoài mà không cần biết em đang đi về đâu! Thấy cứ xe trước mặt chạy đâu em theo đấy ! Đến một lúc thì hiện ra một con dốc. Con dốc cao dần, chẳng làm em bối rối mà còn tạo cho em một cảm giác mạnh . Dốc càng cao, bàn chân em càng đạp gas sâu hơn !!! Em biết nếu như mình đang ngồi bên em bấy giờ chắc mình sẽ điều khiển, ra lệnh, thắng gió và cầu nguyện không ngưng!

Khi xe có đà xuống dốc, chân em tự động thả ga và chẳng cần đạp thắng nên xe nó cứ vù vù chạy xuống con dốc ấy ! Vừa xuống dốc xíu thì đã thấy một ông cảnh sát giơ tay ra dấu cho xe ngừng, đậu lại bên lề … Ồ, chắc là có tại nạn rồi ! Khi vừa táp xe vào lề, người cảnh sát hỏi ngay giấy tờ bảo hiểm và bằng lái xe của em. Ông cũng cho biết rằng con đường này tốc độ quy định là 30 mile một giờ trong khi em vượt hơn 15 miles. Ông cảnh sát mang giấy bảo hiểm về xe ông để kiểm tra với computer. Một phút sau ông trở lại với giấy phạt ticket và nhắc nhở:

” cụ nhớ lái xe cẩn thận nhé !”

Em thấy vô lý quá liền bảo ông mở cặp mắt kính đen ra , khoanh tay lại mà nghe em giải thích! ”

“Này, you ! Bà đang xuống dốc , bà chưa kịp thắng thì you đã bắt phạt bà ! Bà sống được có bao lâu nữa mà you không thương, mà còn cho giấy phạt, như thế đâu có hiểu thấu cái sướng của người cao niên, you ạ ! Bà không nhận giấy phạt đâu nhé ! ”

Em nói rõ ràng tiếng Việt giọng bắc kỳ 54 ,100% mà tên cảnh sát nó cười duyên với em một cái xong lại tỉnh bơ chào goodbye, rồi trở ra con đường chính. Hắn ta tiếp tục cầm máy nhắm , chỉa vào phía những chiếc xe đằng xa đang chạy xuống dốc như em lúc nãy. Em lại thấy tay hắn ta giơ tay lên ra dấu cho những chiếc xe chạy nhanh ngừng vào lề đường.

Thôi, em hết hứng thú lái xe rồi. Mà bây giờ lái về nhà em cũng chẳng nhớ đường nào mà về. Em Ngồi đây viết thư cho mình, khi nào mình nhận được ra đây đón em về nhé !!! Trong khi chờ đợi mình , em đổi cd khác, nghe Hương Lan hát nhạc Lam Phương bài ” Em đã lầm khi lái xe đi chơi ! ” ..Sau đó sẽ đánh một giấc ngủ trưa thôi, mình ạ !

“ Càng già, càng dẻo, càng dai .
Càng lái xe chậm , càng sai con đường.”

thương mình,

Em,
bà già gân

Ngọc Thể
May 1, 2011

Mặc Kệ

Tháng Năm 4, 2011 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

m ặ c . k ệ

Trưa nấu ăn – bỏng tay, mặc kệ sót

Chiều đi bộ – mưa trút xuống, mặc kệ ướt

Tối nghe bài nhạc cũ – mặc kệ nhớ !

Đêm về yên ngủ – mặc kệ sáng chờ…

Những dòng suy tưởng mọc cùng mặt trời

Cả không gian trải rộng làn mây trôi

Chân trời xa tiếng thở dài im lắng

Nhìn lại tình sao vội quá mõng manh?

Tháng ngày dài mặc kệ đời trôi nổi

Kỉ niệm về mặc kệ nỗi niềm tôi

Hôm qua, hôm kia, ngày mốt ngày sau

Rồi cứ thế, mặc kệ và mặc kệ…

________________________________________________________________

n g ọ c t h ể

May 3, 2011

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Năm, 2011 at Ngọc Thể.