Thư Tình Gửi Mình part 5: Tiểu Châm Đao

Tháng Sáu 29, 2011 § Để lại phản hồi

Dấu Yêu Ơi !

Mùa hè sao lại cứ như thu cuối mùa, đang ủ rủ sắp bò sang đông. Cơn mưa trái mùa ở đâu lất phất kéo tới. Đêm đang ru em êm giấc, thì em chợt tỉnh dậy vì chuyện ………..đi tưới ……nước … sau vườn, con trăng nhìn thấy em, mắc cỡ vội lẩn trốn vào đám mây mờ lửng lờ trên cao. Sau khi nhẹ bụng dạ , em đi khẽ trở vào phòng, kiềm chế từng bước đi như gái mới về làm dâu.  Nhưng khi bò được lên giường thì lại bị trằn trọc , không thể nào chợp mắt được mình ạ. Em nhớ mình dạy em phương cách tìm lại giấc ngủ dễ dàng là đếm cừu, nhưng em không thích cừu vì thịt chúng hôi. Mình bảo em đếm bầu, em ngại nhắc lại thuở mang nặng đẻ đau, mình bảo em đếm cua, em thấy lại thèm ăn cua rang muối rồi không ngủ được, mình bảo em đếm cá, em liên tưởng đến mùi mắm cá sặc, khiến em ớn, mình bảo em đếm cọp, em sợ cọp dữ dằn, lòng sẽ không an. Nói chung chung … khi đếm bầu cua cá cọp thì em lại thấy nôn nao ngày Tết …. sắp được con cái lì xì …

Thế là em nằm đó ngắm trần nhà … tìm chú nhện buồn , trò chuyện với nó qua đêm. Đến lúc rạng sáng, tự nhiên em thấy cái cổ đau trở lại như năm ngoái. Em phải gọi lấy hẹn với bà b/s châm cứu. Em nói trong phone rõ ràng ” Doctor ơi, tui đau cái cổ quá chừng, doctor cho tui đến .. châm … help …nhé ? ! ( em có biết tiếng Mỹ gọi châm cứu là gì đâu. Cứu thì em biết là help, còn châm thì dịch sang tiếng Mỹ thì sao nhỉ? !) À, Mình nhớ bà bác sĩ người Nga này không? Năm ngoái khi em đau cổ, và bả vai khá nặng, mình lo lắng thật chu đáo cho em mỗi ngày. Từ chuyện nhắc nhở thuốc men, ăn uống đến chuyện tập luyện cơ thể cho khỏe lại. Cứ 1 tuần 3 lần mình đều đưa em đi châm cứu ở văn phòng bà ta . Bà là bác sĩ người Nga chuyên về thần kinh, nhưng học thêm châm cứu với thầy Việt Nam Đông Y nổi tiếng bên Âu . Người ta nói đi châm cứu phải tìm gặp thầy Tàu chính hiệu thì mới mau khỏi bệnh. Nhưng em sợ mấy ông thầy Tàu lắm, mình ạ ! Nhất là mấy ông thầy lang họ Dương. Họ thường trổ nghề cửu quái chưởng, mà ” bấm huyệt ” vô trật tự.,không cần thiết ! Em bây giờ mới có 79 tuổi, không nên để xuân tình nổi dậy bất ngờ. Coi sao đặng ! Cho nên em chọn bác sĩ đàn bà, và gần nhà cho tiện.

Trưa nay em nằm trong phòng châm cứu mà nhớ mình quá !Trong đầu luôn văng vẳng tiếng ân cần của mình và vô cùng biết ơn mình những khi em ốm đau mình chăm lo cho em như thế nào. . Trong căn phòng im lặng, chỉ có một mình em nằm sắp lưng trần, mặt úp đối diện sàng nhà, hai tay thả lỏng buông xuống xuội lơ, thư giãn, trong khi trên cổ em dính những cây kim nhỏ bằng bạc em gọi nôm na là ” tiểu châm đao “ . Khi kim châm vào da thịt là em cảm được dòng điện chạy thông suốt người và cho em cảm giác… đắc khí … dần dần đưa trôi em thiếp vào giấc ngủ êm đềm. Lúc ngủ như khi thức, em luôn thấy mình bên cạnh và em càng nhớ nhung mình. Tiếng ngáy em càng to, là nỗi nhớ em càng dày. Như mọi khi, bà b/s châm cứu phải vào đánh thức em dậy mà em nào có muốn thức . Đáng nhẽ bả phải để em ngủ qua đêm luôn cho rồi. Già rồi, mỗi lần bị thức giấc nửa chừng, khó mà ngủ lại! Có lần mình nửa đùa , nửa thật với em :

” vào đó trả tiền để ngủ hở cưng?! “

Mình à, hay là mình đi lên núi tìm thiên thạch đá về bổ ra vài cục nhỏ, hâm nóng rồi để lên các huyệt đạo trên cơ thể em, xem em có tự giảm và biến mất bệnh tật không? Nếu như thấy kết quả không hiệu nghiệm thì mình dùng đá mà xây nhà nghỉ mát cho em nhé ?..! Ơ, thì trước đến giờ , mình vẫn khoe với em rằng ” trên đời này có ai thương em, cưng nựng em bằng mình chăng?!? “

Thế nhé..

Thương Mình,
Em ( bà già hết xí quách )

Phiếm sĩ: Ngọc Thể
June 29 2011

LET ME IN : Thư Tình Gửi Mình part 4

Tháng Sáu 14, 2011 § Để lại phản hồi


ngày… tháng.. năm…
Dấu Yêu ơi !

Hôm nay mình lại đi vắng. Em lò mò ra vườn chỉ để nhìn mấy con bọ di chuyển tốc độ cũng chẳng nhanh nhẩu gì hơn em. Ngắm nghiá chúng một lúc sau thì mặt trời bị che kín sau bức màn mây tối , và mưa đổ xuống hối hả khiến em cố sức đi nhanh vào nhà. Đầu em ướt, lưng em ướt, tay chân em ướt, nhưng mãnh áo phía trước ngực khô queo mình ạ ! Nhờ cái lưng còng che được phía trước áo, nếu không thì bay luôn mùi dầu cù-là em thoa đầy ngực sáng nay.

Sau khi thay quần áo, em đi quanh nhà mãi tìm mình mà quên bẳng rằng mình đã đi vắng. Những buổi trái trời trái đất ấy, ngoài sự làm cho khí hậu hóa nên ám chướng, có lẽ còn có một mãnh lực gì u ẩn, huyền bí,nhấp nhoáng trong không gian. Em nhìn thấy trên bàn có cuốn phim với cái tựa thiệt là lãng mạn. ” LET ME IN ” … chắc dịch ra tiếng Việt mình là ” Cho tui vô ” … Phim này em đoán là chắc là phải tình tiết, đẫm màu tình yêu lâm li bi đát vô cùng lắm !

Giống như mấy lần em hờn mình, em đóng cửa khóc thầm một mình đến cả một tuần sau vẫn không thấy mình hỏi han, nói năng gì… Em phải bỏ bớt tự ái, mở then khóa, nhưng cửa vẫn đóng. Chờ thêm vài ngày nữa, vẫn chẳng nghe hơi tiếng gì của mình, em nén cơn hờn , hé cửa xíu …. cứ như thế em chờ thêm qua tuần tiếp…. mở cửa toang ra cho mình biết cơn giận em đã nguôi và mình được dễ dàng vào mà xin lỗi em….Có giận hờn thì tình cảm thêm ngon, thêm ngọt…mỗi khi làm lành,phải không mình !

Yêu Dấu hỡi….!

Khi ngày chợt tối trời trong căn nhà thanh vắng…là lúc em đã xem được nửa đoạn của phim ” LET ME IN ” . Tía ơi, phim này là phim kinh dị , mình ạ ! Bộ phim là câu chuyện về cậu bé Oskar 12 tuổi nhút nhát và tình bạn kỳ lạ với ma cà rồng Eli. Em xem phim đến đoạn máu me, tự động em ngoảnh đầu nhìn bốn phía rồi lấy hai tay che mắt…nhưng chỉ khiến cho tính tò mò của em càng sôi nổi thêm lên nữa, và hai con mắt em lại từ từ mở hí hí len lén nhìn qua khe khẽ tay…

Bên ngoài màn mưa xám càng lúc càng sẫm thêm, và bóng tối ăn loang khắp không gian. Em nhắm mắt lại. Chợt cảm thấy một luồng gió dữ dội đang quấn lấy thân em, hút em, làm cho em khó thở. Em níu chặt lấy chiếc khăn choàng cổ màu tím nhạt mình tặng em năm nào để chùm đầu kín mít, chừa cái miệng , chu ra để thở . Khí sợ ma thúc đẩy em hát là lá la thật to như để áp lên tiếng nhạc rùng rợn, tiếng hét thất thanh trong phim… Em chợt nhận ra tự mình mang cái ách giữa đàng vào cổ và rồi em loay xoay tìm cái remote để tắt tv mà sao không thấy đâu, làm em càng ớn lạnh…. hổng lẽ con ma nào nó dấu đi….? Em cũng chẳng can đảm đi tới tv để tự tay tắt máy !!!

Phải chi bây giờ có mình ngay cạnh để ” LET ME ÔM ” … Em sẽ mừng rỡ nói với mình
“A ,may quá em không phải đứa trong phim, chết nhăn răng !”

thương mình,

Em,
bà già thỏ đế

Ngọc Thể
June 13, 2011

Thư Tình Gửi Mình part 3

Tháng Năm 4, 2011 § Để lại phản hồi

Image

Lá thư tình 35 năm sau…

3. Dấu yêu ơi,

9 giờ sáng nay khi vừa thức dậy, em bồn chồn hoảng hốt vì sao lại trời tối om như thế này nên đã vội vàng lấy hai ngón tay dụi mắt thì mới hay rằng mắt em dính tèm lem đầy ghèn, thế mới khổ ! Buổi sáng có người thích đọc kinh, có người thích ngồi yên, có người thích viết lách, có người pha ngay ly cafe , có người chỉ muốn có thời gian để nhìn lại chính mình…nhưng với em, có thói quen vẫy gọi con chó Mina , ra dấu cho nó gậm hàm răng giả của em luôn luôn nằm sẳn trong cái bát sành xinh xinh để trên cái bàn nhỏ trong bếp, đem đến cho em. Thế mà nó làm răm rắp đấy mình! Mình biết con chó chihuahua của em nó khôn hơn đứa bé năm tuổi chứ không láo lếu đâu. Mỗi lần gậm răng của chủ , đưa đến tay chủ xong là nó chạy ra đằng kia uống cạn ly nước của nó, xem chừng muốn rửa cái mõm cho sạch, mình ạ !!!

Sau khi rời chiếc giường gỗ xoan đào, em chống cái gậy tích trượng đi vòng vòng trong nhà tìm mình. Cố đi tí xíu mà nhọc lắm cơ ! Nhà vắng lặng mà mình thì đâu? Em nhìn thấy tờ giấy mình viết nhắn nhủ gì gì dán lên tủ lạnh. Em nhớ mình quá mà không biết làm gì cho hết ngày ,chỉ biết mở hết cửa sổ ngó ra ngoài tìm thiên nhiên, cho gió lùa vào căn phòng nhỏ. Bỗng nhiên, đôi chân em muốn tung tăng như đứa trẻ lên ba. Em quyết định đi ra ngoài. Thế là trở về phòng, em đã phải mất hai tiếng đồ hồ mới thay xong bộ đồ sịn nhất và đổi ngay loại tả người lớn one size fits all. Em quay lưng lại căn nhà rồi bước ra đường, và lần này em nhớ đem theo chìa khóa nhà không như trước đây hay lú lẫn.

Khi bước ra ngoài, lòng nghĩ thầm sẽ đi bộ cho khỏe, nhưng rồi sực nhớ lần trước bị con gió mạnh kéo em té ngã lăn đùng xuống vũng nước đen xì trên bãi cỏ thưa, em liền đổi ý, muốn tự lái xe một vòng hóng gió chơi. Ơi! Như lần đầu tiên được vào ngồi trong xe, em ung dung điều chỉnh ghế ngồi cho thoải mái, điều chỉnh gương phản chiếu để nhìn rõ ràng chung quanh nhưng đến khi nhìn thẳng phía trước, em lại không thấy con đường trước mặt ra làm sao. Để cho an toàn tầm nhìn hơn, em bước ra khỏi xe và… bách bộ thêm nửa tiếng vào nhà để thay đôi giầy cao bốn phân và không quên đem theo cái gối để kê dưới mông, như thế sẽ nhìn rõ đường, ngỏ mà lái. Mình ơi! Em sung sướng quá khi được ngồi trong xe và tự lái đi vòng vòng ngao du như thế này! Đã hơn 15 năm em chưa cầm lại tay lái mà lần cuối đó em vừa tròn sáu mươi nhăm cái xuân xanh…!!!

Trên con đường gió hun hút, em cho xe bon bon chạy, và em lái có trình độ lắm mình ạ! Đèn đỏ là ngừng, đèn vàng là để chạy nhanh hơn khi đèn xanh ! Trên xa lộ, em thấy bà con lái vù vù mà tiếc cho họ đã không giảm dần tốc độ từ từ để tận hường khung cảnh tươi đẹp như ngày hôm nay. Nắng càng lên, em càng khoái. Ngồi trong xe em bật CD nhạc kích động Hùng Cường và Mai Lệ Huyền. Em đã bật volume đến maximum thế nhưng sao em vẫn nghe tiếng hát ca sĩ cứ ri rỉ nhỏ xíu, chắc là máy trợ thính đeo ở tai của em hết pin rồi mình ạ ! Dẫu sao bài hát TÚP LỀU LÝ TƯỞNG làm em cảm thấy trẻ trung lạ lùng. Những ngón tay em liên tục đánh nhịp lên tay lái, và chân em đạp ga theo nhịp trống dồn dập. Em quay kính xuống để gió bên ngoài thổi vào làm mát dịu khuôn mặt thỏa thích của em. Em khoái cảm giác da nhăn nheo bị kéo ngược bởi gió! Em thích luôn cái nhột nhạt khi gió thổi đong đưa những sợi lông mũi em. Thật là vui đó mình! Em cứ say mê lái xe vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh bên ngoài mà không cần biết em đang đi về đâu! Thấy cứ xe trước mặt chạy đâu em theo đấy ! Đến một lúc thì hiện ra một con dốc. Con dốc cao dần, chẳng làm em bối rối mà còn tạo cho em một cảm giác mạnh . Dốc càng cao, bàn chân em càng đạp gas sâu hơn !!! Em biết nếu như mình đang ngồi bên em bấy giờ chắc mình sẽ điều khiển, ra lệnh, thắng gió và cầu nguyện không ngưng!

Khi xe có đà xuống dốc, chân em tự động thả ga và chẳng cần đạp thắng nên xe nó cứ vù vù chạy xuống con dốc ấy ! Vừa xuống dốc xíu thì đã thấy một ông cảnh sát giơ tay ra dấu cho xe ngừng, đậu lại bên lề … Ồ, chắc là có tại nạn rồi ! Khi vừa táp xe vào lề, người cảnh sát hỏi ngay giấy tờ bảo hiểm và bằng lái xe của em. Ông cũng cho biết rằng con đường này tốc độ quy định là 30 mile một giờ trong khi em vượt hơn 15 miles. Ông cảnh sát mang giấy bảo hiểm về xe ông để kiểm tra với computer. Một phút sau ông trở lại với giấy phạt ticket và nhắc nhở:

” cụ nhớ lái xe cẩn thận nhé !”

Em thấy vô lý quá liền bảo ông mở cặp mắt kính đen ra , khoanh tay lại mà nghe em giải thích! ”

“Này, you ! Bà đang xuống dốc , bà chưa kịp thắng thì you đã bắt phạt bà ! Bà sống được có bao lâu nữa mà you không thương, mà còn cho giấy phạt, như thế đâu có hiểu thấu cái sướng của người cao niên, you ạ ! Bà không nhận giấy phạt đâu nhé ! ”

Em nói rõ ràng tiếng Việt giọng bắc kỳ 54 ,100% mà tên cảnh sát nó cười duyên với em một cái xong lại tỉnh bơ chào goodbye, rồi trở ra con đường chính. Hắn ta tiếp tục cầm máy nhắm , chỉa vào phía những chiếc xe đằng xa đang chạy xuống dốc như em lúc nãy. Em lại thấy tay hắn ta giơ tay lên ra dấu cho những chiếc xe chạy nhanh ngừng vào lề đường.

Thôi, em hết hứng thú lái xe rồi. Mà bây giờ lái về nhà em cũng chẳng nhớ đường nào mà về. Em Ngồi đây viết thư cho mình, khi nào mình nhận được ra đây đón em về nhé !!! Trong khi chờ đợi mình , em đổi cd khác, nghe Hương Lan hát nhạc Lam Phương bài ” Em đã lầm khi lái xe đi chơi ! ” ..Sau đó sẽ đánh một giấc ngủ trưa thôi, mình ạ !

“ Càng già, càng dẻo, càng dai .
Càng lái xe chậm , càng sai con đường.”

thương mình,

Em,
bà già gân

Ngọc Thể
May 1, 2011

Thư Tình Gửi Mình 2

Tháng Một 22, 2011 § Để lại phản hồi

Thuở Ban Đầu

Dấu yêu ơi,…

Em định nói gì với mình mà em quên mất tiêu, mình đợi em nuốt vài viên thuốc bổ óc cấy từ cây bạch quả mà mình hay mua ở tiệm 99 xu, tặng em nhé!. À, em nhớ ra rồi:

Sáng nay khi mình đi chợ, em ở nhà một mình ngồi trên chiếc ghế massage xem phim hoạt họa, thấy con ngựa nó chạy nhong nhong… em sực nhớ vì sao mình bưng em về dzinh…… dễ dàng như thế! Thuở đó, ngày mình ngồi trên xe đi cá ngựa là đúng vào ngày dạm ngỏ. Ở nhà, cậu mợ của mình và thầy me em ngồi đợi ê bàn tọa mà chẳng thấy bóng mình đâu..! Thật ra hôm đó cậu mợ “nhắm” chị cả em đó, nhưng chị em khôn ghê! Chê liền! Rồi chị ba, chị tư, chị năm, chi sáu, chị bẩy, chị tám… kéo dài xuống cho đến bà vú, con ở cũng lắc đầu… Bấy giờ em đang bị đau quai hàm, hai tay ôm mặt không sao trả lời được nên câu mợ chịu em ngay!!! Lúc đó em đã mười nhăm…

Trời hôm ấy mười ba hay mười tám
tuổi của nàng, mình nhớ chỉ mười nhăm
em bị đau răng, hai má sưng vù
em bị đau răng, ê cả quai hàm…

Trời hôm ấy trời xanh, hay trời xám
chưa muốn chồng, sao đã có người thăm
thương ai cũng vậy, thương “đó” cho rồi
lấy ai cũng vậy, mình rước em dzìa…

Thế rồi đêm về, em nằm mộng thấy tiên hiện ra dạy rằng: “Nên lấy người lớn tuổi nhưng giàu con ạ, ít nhất cũng phải hơn chục tuổi á. Vì chênh lệch tuổi tác nên người ta sẽ ngũm sớm, lúc mình chỉ xấp xế tuổi hồi xuân. Còn kịp quậy!”

Yêu Dấu ơi !

Em nhớ man mán lần đầu tiên đôi ta giáp mặt. Mình trông chững chạc , tình tứ với dáng người kheo khẳng kheo khừ, đã có lông… môi… Mình thông thạo nhiều tiếng: Tây… Ninh, Mỹ… Tho, tiếng lóng, nhất là ngôn ngữ miền thượng du. Mình khen đôi ta xứng đôi vừa lứa và ví von tình yêu là “La vache qui rit” là “The laughing cow”, là con bò cười “gặp bãi cỏ non”. Mình là “con bò gầy” và Em là “bãi cỏ non.” ! Bãi cỏ non nuôi bò quanh năm suốt tháng… bãi cỏ non héo là bò sụt cân ngay!!! Ơi ! Mình của em thuở ấy rất tế nhị, lãng mạn ra phết chỉ chạm vào những chỗ da em không bắt nắng.

Và rồi một đám cưới nhà quê diễn ra một cách suôn sẻ. Mình mang giòng máu loại O, cho nên uống chút rượu là mặt đỏ chét, xịn liện tại chỗ.

Đôi ta như đôi cu cu
mình thì ngủ trước, em gật gù khò sau
(Lời mình hát khi say)

Trong đêm tân hôn động phòng hoa chúc, mình mặc quần dài, lưng trần nằm úp mặt xuống giường để em cạo gió lần đầu tiên trong đời con gái. Em hồi hộp, run sợ khi trong tay cầm cái muổng soup bằng thiết… cạo mãi miết đằng sau lưng của mình, cạo tới đâu “gió” nổi lên tới đó, mà mình cứ nằm thở đều đều không nhút nhích, hay rướn người lên rên rỉ mặc dù em quên chưa bôi dầu xanh chỗ này… Em lật người mình luôn phía trước mà cạo lên xuống, dọc xuôi đến khi cả thân mình như con ngựa rằn với những vằn vằn vện tím khắp mình mẫy… đêm ấy em không trách mình đã thử thách tình yêu, làm em vật vã mỏi tay muốn chết luôn! Từ đó, em bỗng trở thành người đàn bà cạo gió thành thạo, tay nghề cao dần theo năm tháng.

Bây giờ đã qua tháng giêng, ngày Valentine sắp đến. Đôi mình sống với nhau đã hơn 1/2 thế kỷ nhưng lúc nào em cũng thấy vẫn như thuở ban đầu cứ như là thơ là phim vậy. Cho đến bây giờ mình vẫn luôn luôn nhớ gỡ răng giả và hôn em trước khi đi đi ngủ em. Duyên nợ – nợ duyên… 65 năm vẫn chưa dứt… mà phở thì còn mãi xực… Cám ơn mình nấu cháo phở cho em nhen… mình biết ý em hết sức…! Môt năm, 365 ngày phở, em ăn phở phờ cả râu…

Ôi!
Em nhõng nhẽo từ lúc phở chưa nhão nhoét…
em dỗi hờn khi mình thay tã… chưa đầy…

À, …cái tã màu tím hoa sim của em… đang đổi màu mình ơi…!!! Lại đến giờ thay tã…!!!

Thương mình,

Em.
thư viết khi em ở tuổi 80.

Ngọc Thể – 2011

Ảo Tưởng

Tháng Một 13, 2011 § Để lại phản hồi

Ông là người đứng tuổi, và được bạn bè đồng lứa gọi cho một cái tên rất trìu mến, thân thương là Ông Già Gân vì ông có vóc người nhỏ bé, nhưng trông còn cường tráng, khoẻ mạnh. Bản tính ông luôn năng động. Có người bảo ông tham công tiếc việc, nhưng riêng ông đó chỉ vì cho để trí óc minh mẫn, ông phải rất mẫu mực trong mọi sinh hoạt. Ông siêng năng dậy sớm, đi bộ, tự nấu nướng một mình, chăm nom vuờn tược và thêm thú làm thơ.

……….ả o
…………T Ư Ở N G

Ông sống một mình. Hơn thế, suốt đời như sống một mình tuy ông đã có vợ. Rồi khi vợ ông ra đi vĩnh viễn, để những đêm khuya có ông một mình với chiếc bóng đếm cô đơn từng khát vọng. Ông không biết ông mắc bệnh ảo tưởng khi ông bắt đầu phiêu lưu vào thế giới giao lưu trên mạng, đi tìm một hạnh phúc tạm bợ mà nó luôn luôn biến ông thành một kẻ mù lòa trong tình yêu, và quá nhiều toan tính, quá nhiều tham vọng của ông. Ngày xưa, ông đã từng yêu và đã từng vấp ngã và nghĩ mình sẽ không còn có thể tiếp tục yêu, nhưng trái tim vốn dĩ rất phức tạp, một lần nữa nó rung lên khi ông thấy lòng ông vẫn háo hức như gần nửa thế kỷ trước.

Ông không biết rằng ông vô cùng lãng mạn và đã rơi vào trạng thái ảo tưởng mà nghĩ mình đang sống thực. Ông tự dàn dựng lên những bi kịch từ gia đình, tình yêu đến cuộc sống của ông, cốt sao cho ông hiện lên một cuộc đời đầy nước mắt. Con tim ông vầy vò trong cơn tuyệt vọng với những mối tình đơn phương online. Rồi khổ sở tìm hiểu lý do vì sao các nàng dễ thương không đáp ứng tình yêu của ông và thuộc về ông mãi mãi để cả một bầu trong sáng rực rỡ tươi mầu bỗng nên buồn thảm thê lương. Tệ hơn thế, càng lúc ông càng trở nên ám ảnh với thế giới êm đềm hạnh phúc, và tìm cho được người ông cho là người tình bên ngoài bằng da bằng thịt thì ông mới thỏa mãn. Ông bám víu vào ảo giác để nhìn được một chút vui, một chút buồn, một nụ cười, một giọt nước mắt của người ông yêu. Cuối cùng tình yêu vẫn đến trong trí tưởng tượng của ông, khiến trái tim ông vẫn chờ đợi tình yêu không đến……… như lần đầu, lần cuối…….

Từ thất vọng này đến thất vọng khác, ông chỉ tâm sự một mình qua những bài thơ tình và vài ca khúc sướt mướt tình cảm trong căn nhà vắng lặng giữa đêm bao trùm hảo huyền mờ mờ chập chờn luôn tồn tại trong tâm hồn ông. Một tâm hồn trống lạnh lẽo của cô đơn cùng một ảo tưởng ông chưa từng bao giờ đối diện và càng ngày dần dà giết chết con người thực trong chính ông, làm ông sống với sự giả dối đến độ quen thuộc, chẳng thể biến mất. Và rồi … con đường tình yêu, ông đi suốt một đời còn lại vẫn là cuộc đối thoại với niềm đau….

Ngọc Thể
Dec 26, 2009


VÀI GHI NHẬN NHANH

Tháng Một 13, 2011 § Để lại phản hồi

VÀI GHI NHẬN NHANH, NGẮN, GỌN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Âm Nhạc và Tiếng hát Ngọc Đờ

Ghi Nhận: ký giã Ngô Sắc

Ðêm nhạc thính phòng FREE – Ngọc Đờ và tiếng hát ngày hôm qua vừa qua đã gặt hái thành công rất mỹ mãn ngoài sự tưởng ..voi của ban tổ chức.

Nhạc sĩ Ngọc Đờ với cây keyboard và với ..microphone đã cùng nhau trình bày khoảng hơn 100 bản nhạc cho đến khi không còn một khán thính giả nào ở lại cô mới chấm dứt, thật quả là một sự tận tâm, tận tình hết mình với nghệ thuật …

Theo lời của cô thì nhạc của cô hay mang những tiết tấu và âm dạng ảm đạm ướt át đầy mùi ngũ vị hương là vì cô rất thích mưa và làm bếp… Như bài Ru Tình . …. khi cô giới thiệu tựa đề bài hát này thì phần đông khán giả đã ngủ khò trên vai nhau . … Nhưng khi hát ra lời thì khán giản mới biết là bài hát này nói về tâm sự của ngươì không cần thuốc an thần khi rơi vào vưc thẳm tình yêu ..

Trong một bài hát của nhạc sĩ Ngọc Đờ, có đọan viết như thế này:

“Tình yêu của ta xôn xao như những bọt tình cuốn trôi ngoài biển khơi …

Tình yêu của một con tim zướm máu vì em chưa đón nhận tình anh

Em yêu anh như …nguòi mẹ hiền hằng đêm muốn con mình đuọc vợ cho yên thân

Anh yêu em như …zừng hoang chờ thú dữ đến nương thân ..để chung sống với nguòi thợ săn hiền hòa

Anh yêu em không thể tả ..nhưng anh sẽ thử …như một bài hát không chấm phết và không bao giờ dứt …”

Sau khi dứt tiếng hát, Ngọc Đờ kéo microphone sát vào miệng, thỏ thẻ lời tâm sự

« …Theo tôi nghĩ tình yêu không có lý trí mà chỉ có con tim mù lòa rên rỉ …Vì thế cho nên khi chúng ta nói đến giọng nói của những tình nhân …thì giọng nói dù khó nghe cho đến đâu vẫn là một điệu nhạc tình êm ái ru ngủ con tim … »

Bài hát “Ru Tình ” đã đuọc khán giả vỗ tay hoan nghênh náo nức có lẽ qua lối trình diễn sống động và duyên dáng của nguòi nghệ sĩ này … Một tay côi cầm 1 ly café đen vừa uống, vừa hát ….Mỗi khán giả cũng đuọc 1 miếng bánh vừa ăn, vừa nghe để có thể hiểu đuọc tâm ý bài hát này … Có thể nói đây là nét “nổi bật nhất” của đêm nhạc thính phòng này …

Ngọc Thể
phiếm sĩ 2010


Chị Tôi

Tháng Một 13, 2011 § Để lại phản hồi

Chị Tôi

Nhà nghèo, đông con, khó khăn chồng chất lên khó khăn.
Chị tôi khi mới 13 tuổi đã nung nấu trong đầu mình một tương lai phải bỏ học để ra đời phụ giúp nuôi gia đình.
Một trong những ngày buồn tủi của thời thơ ấu đời chị là bị trường học đuổi về, vì không có tiền đóng học phí. Hôm đó con đường từ trường về nhà có lẽ là một chặng đường dài nhất chị đã đi qua. Nhưng chị thấu hiểu cảnh khổ của cả nhà và chấp nhận bỏ học.

Sớm ra đời với công việc thợ may, mong làm thay đổi được phần nào hoàn cảnh nghèo khó cho cha mẹ. Chị thức khuya dậy sớm, một ngày chỉ ngủ được chừng hai, hay ba tiếng đồng hồ… Còn lại chị phải ngồi một chỗ và cứ như thế mà may vá ngày này qua ngày khác. Cho đến một thời gian sau được người ta mướn luôn làm thợ may trong tiệm.

Sau này qua Mỹ chị cũng tiếp tục đi làm lụng siêng năng như bao nhiêu người Việt tỵ nạn thuở đó. Nhưng lúc nào chị cũng nhớ đến ba mẹ, anh em, và luôn luôn trợ giúp khi gặp phải khó khăn, cần đến chị. Hạnh phúc chị là bảo đảm một cuộc sống tiện nghi đầy đủ cho mẹ…

Chị tôi, một người con hiếu thảo, một người chị, người em tốt vời mọi người trong gia đình. Với người ngoài chị thường cưu mang mà không cần thiết phải quen biết.

Chị tôi có một tấm lòng nhận hậu, rộng lượng, biết thông cảm với sự khốn khổ của con người. Dù chị luôn có mặc cảm thất học, nhưng điều đó không có đáng nói. Vì tôi biết trong cuộc đời chị có rất nhiều người luôn tri ân chị. Nhờ bàn tay biết giúp đỡ mà chị đã làm vơi nhẹ gánh nặng của rất nhiều người. Tôi tự hào về đức hạnh từ bi của chị Thoa. Chị tôi !

Ngọc Thể
Dec 2009


Where Am I?

You are currently browsing the Phiếm category at Ngọc Thể.