Ông Già Lí Le Bà Già

onglilacba

Ông lão râu tóc bạc phơ nhưng nói năng rổn rảng với thân hình còn tráng kiện, lạch bạch đi ngang chỗ một bà cụ đang ngồi một nơi vắng vẻ ở ngoài công viên. Bà cụ liếc ông, liếc cái dáng cao gầy, mái tóc thưa thưa và cười, chào. Ông lão cũng gật đầu chào đáp lễ với bà, rồi niềm nở nói:

“ Bà có biết rằng tôi có thể đoán đúng tuổi bà không? “

Bà cụ trả lời,

“ Còn lâu mới đoán đúng tuổi của tôi, ông ạ! “

“ Tôi đoán đúng, bà mời tôi đi ăn phở nhé? “

Bà cụ gật gù đồng ý!

“Năm nay bà đã 70 tuổi rồi.”

Bà cụ giật thót, thốt lên:

“Quái quỷ thật, sao ông biết được chứ?!!!”

Ông lão cười ngặt nghẽo đến khi dứt cơn cười mới nói nên lời:

“Là chính bà đã nói cho tôi biết ngày hôm qua đấy thôi!”

Bà cụ lẩm cẩm, sực nhớ ngày hôm qua có gặp và đã hàn huyên với ông lão này rồi. Thế là bà tủm tỉm:

“ Được rồi, cuối tuân ông muốn tôi bao ông ăn phở ở đâu?

“ Bà cho tôi số phone đi, tôi sẽ gọi trước khi đến đón bà …”

Trời đầu xuân vẫn còn sáng, hai ông bà cụ ngồi bên nhau, mắt nhìn nhau.. mờ mờ, rất gần gủi, và họ nói với nhau nhiều chuyện: nào là về hòan cảnh góa bụa, than thở bệnh hoạn, thuốc men của tuổi già,niềm vui với những đĩa cải lương chất đầy trong tủ và những ước nguyện gần đất xa trời…
Cả người và tâm hồn ông và bà như đang hòa quyện vào tiếng chim hót nghe chừng du dương quyến rũ giữa bầu không khí thật êm đềm, ấm áp…

Rồi ngày cuối tuần đến thật nhanh, bà cụ cãm thấy háo hức lạ thường. Bà thức dậy sớm hơn mọi khi để chăm sóc kỉ lại dung nhan. Bà cụ có khuôn mặt trái soan, với chiếc mũi thanh tú, và đôi môi mõng, người ta có thể dễ dàng đoán biết bà từng một thời là người xinh đẹp. Bất chấp những nếp nhăn sâu trên mặt, tay cầm cây bút chì màu nâu sậm, bà cụ chậm rãi tô lên cập lông mày thưa nhạt bấy lâu. Bàn tay già nua rung rẫy tạo đôi lông mày bà vẽ chênh lệch rõ ràng, nhưng lại trông không tệ hơn đôi môi của bà. Bà chẳng biết làm sao tự chủ sự rung rẩy của tuổi già để điều khiển thỏi son đi đúng đường nét gọn gàng cho đôi môi. Bực dọc, bà soi gương, chỉ biết hy vọng chỉ riêng mình bà thấy rõ hai lằn lớp son đỏ choét, méo xẹo trên miệng. Phải chi con gái bà có ở nhà ngay bây giờ thì nó đã lảnh nhiệm vụ trang điểm, giúp bà làm đẹp!
Ngắm ngía mãi trong gương, bà cụ chợt thấy mình như trẻ lại với cảm giác chờ đợi tiếng điện thoại để nghe giọng ông lão từ đầu giây bên kia. Chẳng lẽ ở cái tuổi gần đất xa trời này mà bà còn… mong đợi..một tình..yêu? Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì chuông điện thoại di động reo lên. Bà cụ vội vã bắt phone để trả lời.

“ Alo, tôi nghe đây! “

“Bà Hương hả, tôi Linh đây!”

“ ông Linh đấy à! Ông qua đón tôi chưa? “

Giọng ông lão ấp úng, …

“ Bà ơi! Tôi gọi bà cho bà biết … tôi không đón bà đi ăn được!”

Bà cụ bất mãn, cằn nhằn hỏi:

“ Sao thế? Tôi chưa ăn gì hết vì chờ ông! “

Ông lão xuống giọng,

“Bà ơi! Tôi đâu muốn cho bà leo cây, nhưng vì mấy đứa con tôi bận hết, chẳng có đứa nào chịu đưa tôi đi. Tôi không lái xe được, già rối! “

Bà cụ giọng buồn buồn :

“ Giời ơi! Con gái tôi, nó tưởng ông đến đón, nên nó xách xe đi chợ
rồi!! Thế thì sao đây? “

Đầu dây bên kia im tiếng..

Bà cụ oang oang hỏi:

“ Ông còn ở đầu dây không?”

Tôi còn đây … thôi, hay là thứ hai tôi hẹn gặp bà ở công viên nhé..?Đúng 7 giờ tối, hẹn gặp bà tại gốc cây hoàng lan bên bờ hồ. Nhớ đến đúng giờ nhé! “…

Buổi chiều vàng nhạt, thứ hai..

Ông lão ngồi trên chiếc ghế nơi công viên, trên tay ôm gói trà sen nhận từ Việt Nam con cháu nó gửi biếu hồi Tết, định bụng sẽ biếu bà cụ để chuộc tội tuần rồi ông cho bà leo cây..
Ông lão ngồi như thế đến 7 giờ tối, chẳng thấy cụ bà đâu…7 rưỡi…8 giờ….rồi 9 giờ đêm, vẫn chẳng thấy cụ bà. Lội bộ vê đến nhà, ông mệt lã người, chỉ biết nằm dài trên sofa xem phim bộ, mà trong lòng vẫn còn hầm hực. Ông lão vứt toẹt gói trà xuống đất, cầm phone gọi ngay cho bà cụ.

“Bà Hương, bà không nhớ tôi hẹn bà mấy giờ à?”

Bà bình thản đáp:

“-Tôi nhớ rồi,nhưng con gái tôi không cho đi, bảo rằng tối rồi không được gặp trai!..”

..ông lão rụt rè hỏi:

“ Bây giờ bà định thế nào? “

Bà cụ im lặng hồi lâu mới khẽ đáp:

“Tôi cũng chẳng biết nữa….Để coi …”

Họ lại im lặng. Lần này còn lâu hơn…

Tiếng đứa con gái bà cụ sang sảng réo phía sau

“ Mẹ ơi! Mẹ thay tả chưa? “

…Và bên phía ông lão, giọng thằng cháu nhắc nhở

“ Ông ơi! Đến giờ uống thuốc rồi! “


Ngoc The
march 4, 09

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: