Mối Tình Già

tinhgia1N G O C T H E -KOKI
Ông Mười gõ cửa, cười tươi để lộ hàm răng trắng bóc và rất đều, nhìn cũng biết ngay đó là hàm răng giả vì có thể nói là rất hiếm cho những vị lão thành như ông lại có hàm răng trắng đều đặn như thế! Ông vuốt vội lại vạt tóc trên cái đầu hói, và lấy tay thò vào miệng đẩy lại hai hàm răng cho chặt hơn, rồi gõ cửa thêm một lần nữa. Người hàng xóm đi ngang qua để ý ông làm ông lúng túng gật đầu chào bằng giọng Anh thật đúng điệu:

Gút mó-nình…Phẻ a…You??

Ở trong nhà bà Năm với lấy chai dầu gió xanh quẹt vội vào cổ và soi gương, sửa lại nhánh hoa..Vạn Thọ cắm trên tóc…Bà nhớ lại lần đầu tiên ông đem tặng bà một bó Vạn Thọ bảo là mới mua ở chợ Trời… Bà cảm động lắm nói:

— Cảm ơn cụ… Ơ..anh đã tặng cho em hoa… Chồng cũ em có đời nào mua hoa cho em…Có mua cũng là loại plastic (nylon) thôi…

Bà nhớ ông nói:

– Ối…ba thứ này có gì mà bà…ơ..em nói chuyện ơn nghĩa…. Bác…ơ…anh đi ngang qua dãy nhà bên kia đường, với tay hái có mấy nhánh bông mà mấy con chó mắc dịch nó sủa làm..anh xanh mặt có chút thôi…

Bà Năm mỉm cười mở cửa, mùi dầu gió xanh nồng nặc làm ông dội ngược lại một chút nhưng ông vội cười tươi, mắt đắm đuối nhìn bà Năm… Bà Năm mải tha thiết nhìn cái quần hồng của ông đến quên cả việc mời ông vào trong nhà…

— Anh đi dzô trỏng chơi chút nhen em?

Bà Năm giật mình trở về với hiện tại mời ông vào…

Hai người ngồi đó, người thì đang bị ngộp vì mùi dầu…người thì mải mê nhìn cái quần màu tươi sắc… Mỗi người một tâm sự…

— Anh sắp dzìa VN để…đón vợ anh…Bả đi lâu quá, cả tháng nay ngày nào anh cũng ăn mì gói ớn quá em ơi…!

Bà Năm nghe tim mình nặng trĩu, cúi đầu vân vê tà áo, nước mắt, nước mũi từ từ rơi xuống vạt áo. Bà thút thít:

— Em biết… em biết mà..Cuối cùng rồi anh cũng là của..người ta!! Thôi anh đi dzìa đi… Em tặng anh chai dầu gió xanh này để anh nhớ mãi tình yêu của em lúc nào cũng xanh tươi, nồng nàn như chai dầu gió xanh…

Ông bối rối nhìn những giọt nước mắt ngà của người tình nhỏ… Mưa bên ngoài cũng đang rơi. Ông cầm tay bà Năm, khẽ nói:

— Cám ơn em cho anh những giây phút hạnh phúc của ngày tháng qua, nhưng bây giờ vợ anh sắp về lại, anh nghĩ mình không nên…

Tiếng ông ngập ngừng nửa chừng…rồi chợt im lặng…

Ông bóp tay bà chặt hơn. Nhưng bà bắt được ý ông, bà Năm rút tay quay lưng lại, lạnh lùng nói :

— Anh về đi, em hiểu!

Ông ngậm ngùi quay lưng, lòng ông như chùng xuống.

Tiếng nhạc từ trong phòng thoang thoảng vọng ra…

…. Anh đi zồi…còn ai vuốt tóc
…. Còn ai za…nhổ cỏ cho em….

Đang phân vân, không biết làm sao thì tiếng chuông điện thoại reo. Bà Năm quay vào bếp, tay bốc điện thoại lúng túng làm rớt cái điện thoại vào nồi bún riêu đang sôi, nước riêu cua tràn ra lai láng trên bếp bốc khói nghi ngút cháy nghe xèo xèo..
Rồi bà Năm chợt nhớ ra phải đi đón hai thằng cháu của bà đã tan học, bà chạy vội ra xe. Trời mưa càng ngày càng to, lái xe vừa ra khỏi ngõ, bà thấy bóng ông co ro ướt như chuột lội bên lề đường.

Tiếng nhạc trong xe vẫn vang đều:

…. Con đuòng xưa anh đi
…. Bà lớn kéo dây chì…Chắc giờ anh khó đi
…. Chỉ còn em bơ vơ
…. Khách bên đường vắng tanh…Ngồi nhìn theo bóng anh

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: