NHÀ TÔI

NHÀ TÔI

Ngó anh chẳng dám ngó lâu
Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi!
(ca dao)

Hồi đó hình như tôi ngó nhà tôi trước, nhưng anh là người “ cua “ tôi! Tôi ngó vì tôi thích đôi mắt to, rất tình, và luôn cả nụ cười hiền hòa của anh! Chỉ có thế thôi mà thành duyên, thành nợ!

Nhà tôi là một người đàn ông có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình, vợ con. Bản tính anh hiền lành, nhân hậu,ít nói, và làm nhiều. (xin tạm không tiết lộ anh thích làm gì…!?)Tuy anh không hoạt bát, nhưng anh rất năng động. Mỗi ngày sau giờ làm việc, về nhà anh ít khi chiụ ngồi yên! Làm xong việc nhà thì nhà tôi thích chở gia dình ra ngoài “ hóng gió” đủ cả 4 bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông! Dù mưa gió tuyết phủ kéo đến, nhà tôi cũng ung dung bảo “ Đi chơi, ở nhà làm gì? “ Hôm nào mẹ con tôi lười không đi, thì anh cũng tự một mình xách xe đi ra ngòai: nào là vào chợ, tạt qua Home Depot, Sears,hay những tiệm điện tử và luôn luôn nhớ mua thức ăn, bánh ngọt về cho vợ con dùng thêm bửa tối. Nhà tôi dễ thương nhất là điểm đó, lúc nào cũng nghĩ đến vợ con hơn bản thân mình.

Tôi không giỏi nấu nứơng như các cô vợ khác, mà thật may là nhà tôi ăn uống dễ chịu, rất đơn sơ. Bửa cơm chỉ cần vài món dễ làm như đậu hủ, rau luộc và thêm món cá là xong việcnhưng món nhà tôi khóai khẩu nhất là phở! Anh có thể ăn phở ngày này qua này ngày kia không chút phàn nàn, chỉ cần một tô phở đủ mùi hồi,quế là làm vừa lòng anh ngay! Tôi nghĩ anh có sức chịu đựng giỏi hoặc yêu tôi lắm cho nên anh vẫn ăn những món tôi nấu một cách miệt mài, và cần mẫn. Ăn xong, buông bát, vớ tờ giấy ăn lau xoẹt hai bên mép rồi kêu lên: “Ngon, ngon quá!”Gương mặt hồn nhiên, tươi mởn bấy giờ của anh làm tôi phải phì cười! Nhà tôi cũng rất hảo ngọt, ngòai tật hay mua bánh kẹo lưu trử đầy tủ trong nhà, anh cũng thích tập làm các thứ bánh ngọt. Có lần bạn tôi cho công thức làm bánh flan. Anh đọc qua recipe, bảo làm theo như thế thì sẽ nhạt nhẽo lắm, mất ngon! Rồi tôi với anh chí chóe với nhau về vụ anh tự ý cho gấp đôi số lượng đường, nhưng tôi để anh làm theo ý anh. Kết quả y như tôi đóan: chỉ có anh trịnh trọng ngồi vơ vét cái bánh flan ngọt lợ với câu:

Biết vậy anh nghe lời em, làm theo recipe của bạn em thì đã ngon y như ngòai tiệm! Thôi để lần sau, anh làm lại!
Nhà tôi có ý chí mạnh đấy nhỉ!

Nhà tôi và tôi chỉ giống nhau cái tính ít nói và nhút nhát. Riêng về sở thích,đam mê thì hai chúng tôi lại là một trời, một vực! Tôi lãng mạn đa cảm, phóng khóang bao nhiêu thì anh lại thực tế, phán đoán và suy xét mọi việc bấy nhiêu. Tôi ưa chuộng thiên nhiên, thích mạo hiểm núi rừng, biển cả, anh khoái đi đến những thành phố lớn, tráng lệ huy hòang! Tôi đam mê âm nhạc nghệ thuật, anh thì không! Nếu nhà tôi đi qua phòng nghe tôi ngồi rên rỉ tỉ tê với cây đàn thì anh sẽ bảo:
“ Anh thấy em nấu phở ngon mà hay hơn là hát! “

Nhà tôi, đôi khi chân thật một cách… dễ thương! Ôi! Kể ra thì còn rất nhiểu điểm khác nhau, nhưng có lẽ Trời cho chúng tôi se duyên, sống đời với nhau để cân bằng và lấp bù cho nhau! Nếu như tôi lấy phải một người có tình tình giống y tôi, chắc suốt ngày chỉ ngồi nhìn nhau mơ mộng với cái nồi cơm khét!

Tuy nhà tôi rất ngại bộc lộ cảm xúc, nói những lời yêu thương với vợ, tôi phải khẳng định rằng nhà tôi còn mê tôi lắm! Anh Không bao giờ để mặc vợ một mình bươn chải quán xuyến hết thảy mọi việc và biết chiều chuộng tôi lắm chứ! Chẳng hạn khi thấy tôi không mệt mỏi thì anh mới dám nhờ tôi massage, khi thấy tôi ngủ nướng vào cuối tuần,thì anh cũng biết ngồi đọc báo chờ đấy, chứ không dám réo gọi hay làm ồn cho đến khi nào tôi thức giấc, ra dùng điểm tâm anh làm sẳn. Cũng như hằng đêm anh sẽ không ngủ yên giấc nếu không có tôi nằm kế cạnh lưng để thao thức lắng nghe tiếng ngáy “sóng gầm “ của anh! Sau khi chúc tôi ngủ ngon, anh không quên ân cần, khẽ bảo:

“ Em phải nằm kế ru anh ngủ trước cái đã!”
Nhà tôi, tình cảm thế đấy!

Trong suốt quãng đời chung sống, vợ chồng tôi rất ít khi gây gỗ nhau. Chẳng lẽ vì hai chúng tôi ít nói? Tôi nhớ hồi quen nhau, hai đứa viết thư cho nhau nhiều hơn là nói chuyện. Nhà tôi rất thích những lá thư tình tôi viết cho anh, hình như cho đến bây giờ anh vẫn giữ chúng trong cái hộp safebox để trong ngân hàng!!!! Có đôi khi tôi muốn thay đổi không khí, tôi lại nghĩ ra kế đế giận chồng! Khổ nỗi, khi giân nhau thì cả hai chúng tôi càng không nói gì với nhau. Căn nhà nó cứ im ri- rít, khao khát tiếng nói của hai người! Rốt cuộc chồng tôi cũng phải làm lành trước, và cách làm lành của chồng tôi cũng lạ lắm! Ảnh nhìn tôi, cừời khì khì. Cứ như vậy mà cười “ duyên” cho đến lúc tôi không chịu nỗi, phải lên tiếng! Và một khi tôi lên tiếng rồi,nhà tôi lại nói chuyện bình thường như không có gì xẩy ra….
Chao ôi! Nhà tôi, cũng có lúc dễ ghét đền thế!

Ngoài những đức tính tốt, cần cù, chăm chỉ của nhà tôi, anh đôi khi lại rất hóm hỉnh, khôi hài!Tuy anh trông nhút nhát ở đám đông nhưng ở nhà anh cũng “ quậy” với vợ không chỗ chê! Những lúc biết tôi có chuyện buồn là nhà tôi bắt đầu giả giọng lưu loát y chang Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu khăng khăng nỗi niềm ủ rũ của tôi, nếu có hứng anh có thể giả giọng những ca sĩ nam lẫn nữ rất ư là giống để chọc cười tôi, nhưng điều mà nhà tôi làm cho tôi không thể nhịn cười được là khi anh hát. Một giọng hát trời ban: hát như nói, mà nói như hát! Anh chuyên sửa lời bài nhạc để đổi lấy tiếng cười khoái chí của tôi!!

Thí dụ như bài Tình Khúc Buồn của Ngô Thụy Miên có một  đoạnt:

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng.
Em như vạt lụa đào quyện ta lời thì thào,
Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa, buồn…

thì nhà tôi sẽ hát như thế này:

” Anh như người vợ hiền, hằng luôn làm việc nhà
nấu cơm xong rửa chén rồi vào bóp tay em, rồi vào bóp chân em…
– rầu!

Những lúc như thế, tôi cãm thấy khoan khoái bên nhà tôi vô cùng!

Hai chúng tôi yêu nhau, lấy nhau, và cùng nhau sẻ chia hết những vui buồn, gian khó trong cuộc sống chung, vì chúng tôi cần nhau! Theo nhiều người, nhà tôi là cù lần, nhưng không sao, bởi vì tôi cũng lù khù lắm cơ!!!

Ôi! Đàn ông ba hoa, lắm mồm mép, lắm điều ngòai chợ thiếu gì! Nhà tôi dù có cù lần bao nhiêu, điều quan trọng hơn cả là tôi cảm thấy hạnh phúc có thật trong đời sống vợ chồng tôi!

Tôi tạm mượn bài thơ người bạn để gửi đến nhà tôi: người tôi yêu và người yêu tôi!

Ơn anh (Thơ: Minh Khuê)

Ơn anh, tình những nhiệm mầu
Ơn anh, vun xới cho nhau tiếng cười
Cùng em song bước bên đời
Cho nhau nắng ấm một trời yêu thương

Ơn anh, ngày tháng thiên đường
Ơn anh, xóa những sầu vương trong hồn
Ru tình qua những nụ hôn
Tim yêu chia bớt nỗi buồn em mang

Chập chùng bóng tối đêm sang
Để anh âu yếm nồng nàn chở che
Vòng tay ấm, nhịp vỗ về
Ru em vào mộng tìm về bến mơ

Tạ ơn anh, những vần thơ
Bên nhau ru mãi giấc mơ mặn nồng

February, 2009
Ngọc Thể

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: