Tăng!

littlemonk Tăng.Tên một anh bạn.Thọat đầu quen anh tôi luôn thắc mắc về cái tên lạ lẫm này. Không biết song thân anh bạn tôi có ước vọng tương lai con trai mình lớn lên sẽ đi tu để giải phóng ra khỏi sợ hãi, lo âu, phiền muộn, chất liệu trí tuệ và từ bi, và sống an lạc hết kiếp này hay sao mà lại đặc tên Tăng cho con mình? Cho đến khi chơi thân với anh bạn, tôi mới thấy tên Tăng quả thật phù hợp với khuôn mặt anh hơn là tính tình. Anh Tăng có môt khuôn mặt tròn, nếu không cười thì anh trông như một nhà tu sĩ chưa tìm thầy niềm an lạc cho mình hay cũng có thể trông như một một nhà giáo dạy toán! Đầu anh luôn luôn cạo trọc, không phải vì hói mà cạo trọc, nhưng anh trọc bẩm sinh! Anh có đôi mắt buồn con gái! Tôi càng nhìn càng thấy muốn khóc dùm anh! Lạ một điều, khi Tăng cười thì anh lại có một khuôn mặt rất tươi, rất “quậy” như đang sắp sửa cùng ai đó quay cuồng trên sàn nhảy về đêm!

Tăng, anh bạn tôi là một người tài ba. Anh chơi đàn guitar rất ngọt! Những ngón tay lã lướt trên cây guitar rất nhuyễn, rất hồn của anh chắc đã làm bao nhiêu cô nàng yêu thích! Mỗi lần có em gái nào khen thì anh đều thắc mắc
“yêu tôi hay yêu đàn!”. Tôi cứ phải nhắc nhở anh tự tin hơn
yêu đàn trước, yêu anh sau thì có khác gì đâu! Con gái ai cũng yêu “đàn ông”.. anh biết đàn, mà anh là (đàn) ông! Bấy giờ, anh bạn tôi mới gật đầu khoái chí “ đúng, đúng! “

Anh Tăng đã biết đàn, lại biết hát, và viết nhạc. Anh ít hát,và những bài nhạc của anh tuy không không nhiều, nhưng rất hay! Có thể nói anh viết nhạc hay hơn anh hát! Tăng không thích khoe năng khiếu của mình, vì anh có tình mắc cỡ! Nhất là mắc cỡ với con gái chưa có chồng! Có lần tôi chứng kiến anh “cứng đơ “, chẳng nói năng gì khi đứng trước mặt một người con gái mặn mà nhan sắc. Có một điều không ổn về anh là mỗi khi anh cãm thấy rụt rè với phái nữ thì anh lại hay kể chuyện tếu lâm. Nói về mình thì ít, nhưng chuyện tếu lâm lúc nào anh cũng thao thao bất tuyệt! Anh kể chuyện thật có duyên.Có một lần ngồi ăn trong tiệm phở, Tăng kể chuyện tếu lâm cho một cô gái nghe mà nàng cười khoái chí đến chảy cả nước mắt, và vui hơn thế, luôn cả một bà cụ răng đen ngồi góc bàn kia cũng bịt miệng cười theo, khen :
Gớm, cậu ăn nói có duyên quá! Làm tôi nhớ đến ông nhà tôi lúc còn sống, lúc nào cũng khôi hài như thế! “

Trong nhóm bạn văn nghệ của tôi, ai cũng phải công nhận anh Tăng là một người rất đa tài, đặc biệtt rất có năng khiếu về văn chương, nhất là sáng tác thơ. Anh làm thơ hay và rất nhanh! Nhanh đến nỗi nếu ngôn ngữ không thoát kịp khỏi trí óc anh, chắc nó sẽ bị nổ tung vì ứ đọng! Tăng tâm sự rằng anh mê thơ lắm! Anh cần thơ hơn tình yêu.(có lẽ vậy anh luôn nghĩ anh cần sống độc thân!) Thời giờ cho tình yêu không bằng thời giờ anh chăm bón, bồi đắp cho “ hồn thơ “ của anh lớn dần, cao to và thành cổ thụ..Chất thơ của anh không giống như củi khô, không có nhựa, không có hồn, mà được viết ra rõ ràng, có ý tưởng, có sắc thái riêng! Tôi rất thích đọc những bài thơ tình, rất lãng mạn, và sâu sắc của anh. Tôi hy vọng anh bạn tên Tăng của tôi mãi mãi là như thế! Một người rất đam mê âm nhạc, văn chương và… đam mê luôn cả bạn bè! Tôi sẽ buồn lắm nếu một ngày nào đó đầu anh mọc tóc, mắt anh thôi buồn, anh thôi chơi đàn, anh thôi khôi hài, không còn làm thơ, viết văn, hay sáng tác nhạc. (Duy một điều có thể làm tôi vui hơn nếu anh bỏ được cái tính mắc cỡ khi giao thiệp với phái đẹp chúng tôi!)

Tôi có một cô bạn có thể hơp “ “ với anh Tăng lắm, nhưng tôi còn phân vân chưa giới thiệu. Cô ta có cái tên cũng lạ lẫm không kém gì tên của anh. Cô tên Ni !!!

Ngọc thể
Tháng Hai 2009

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: