Tiếng Hát Dật Dờ

bluecompanion1

Tiếng hát dật dờ  …

Có người thắc mắc tại sao tôi có can đảm hát ! Một giọng hát yếu ớt như chiếc lá thu úa tàn đang chới với cuối mùa. Cũng có  người phê bình rằng khi nghe tôi hát, nếu không có lời hát trước mặt thì họ sẽ không hiểu tôi đang hát gì và tiếc cho tôi  sao lại không mở to miệng để phát âm cho đúng chữ ? Chẳng phải vì tôi nói tiếng Việt không rành, mà tôi cần hát chữ cho thật tròn, thật rõ. Có một đứa bạn nửa khen, nửa chê rằng “…tiếng hát của mày thiệt giống như Thái Thanh đang đại hạ giá …75% off !!!”   Tôi thật sự không biết nên khóc hay là cười với lời “khen” bất hủ đó ! Thêm một người khác phê bình một câu thật dễ thương: “Cô ta hát như ngậm kẹo” ! À! câu này  tôi thích lắm ! Đúng là như vậy ! Bởi vì tôi rất thích ăn kẹo, nhất là kẹo chocolate!

Tôi nhớ hồi thời còn con gái, tôi rất thích hát. Mỗi lần đi tắm là tôi hát vang lên át hẵn cả tiếng nước đang dội xuống. Những lúc đó, không biết có hay hay là không mà tôi thấy giọng mình sao mà mạnh như vậy ! Tội nghiệp cho bố mẹ với anh chị em tôi ở chung nhà chật chội mà lại đông người nên không có lối thoát, phải đành nhăn nhó mà thưởng thức giọng hát yêu đời của tôi  …  Tôi cứ nghe họ nhắc ba bốn lần là  “Làm ơn nhớ đóng cửa phòng tắm cho chặt nhé .. rồi nhớ vặn cái máy hút hơi lên nữa!!”

Người ta thường nói “ hát hay không bằng hay hát ”, … Thế nên cái “ hay hát” của tôi bắt đầu từ thưở …trăng tròn..!!!

Dĩ nhiên Trời sinh ra tôi không phải để làm ca sĩ! Tiếng hát tôi không như tuổi đời. Nó vẫn y như thời thiếu nữ.: Khi lên cao thì đứt đoạn, khi xuống thấp lại ù ờ … nghe thảm não làm sao ấy! Mà không biết tại sao giọng tôi càng ngày càng yếu như một bà già chống gậy đi tìm bồ non thất lạc vậy! Thật là khổ !!! Tôi cố gắng hết sức, tìm đủ phương pháp … nào là thổi bong bóng “free” cho tụi cháu mỗi khi có sinh nhật, nào là tập nín hơi cho tới đỏ mặt tía tai ..muốn ngất luôn mà nào có kết quả gì!!! Rồi có đứa bạn khuyên tôi đi học võ thử, có một lần nó dẫn tôi vô võ đường bạn trai của nó, nghe hét muốn ù lổ  tai luôn …   Mà học võ được ba tháng thì ông thầy cũng lắc đầu hoàn tiền học phí lại cho tôi rồi nói “… Em đi “tình nguyện” nói chuyện hay đọc sách cho mấy nguòi lãng tai khoảng 1 năm rồi trở lại đây nhé !!”

Trở lại với giọng hát thua thiệt của tôi. Sau khi nghe những lời phê bình xây dưng của bạn bè, và của những đàn anh,đàn chị với nhiều năm kinh nghiệm nghe nhạc dở, tôi vẫn hằng đêm nằm suy nghĩ  không biết có nên tiếp tục hát những bản nhạc do tôi sáng tác hay nên gác đàn, im lơi coi như về hưu non.  ….cứu rỗi lổ nhĩ của.. bà con?

Ôi có ai hiểu được nỗi khổ tâm của người hát dở không lối thoát …!!!
Chắc tôi vẫn sẽ  “hay hát ”  cho đến một ngày được “ hát hay ! “

Ngọc Thể

Tháng Giêng 2009

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: